CUỘC SỐNG NÀY CÓ AI CHẲNG NỖ LỰC MÀ LIỀU MẠNG VÌ NÓ

Để sinh tồn được với cuộc sống này con người luôn phải nỗ lực hết mình mà liều mạng vì nó. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng, để sống được con người lại càng không dễ dàng. Mong rằng câu chuyện dưới đây sẽ tiếp cho bạn thêm động lực để tiếp tục cuộc sống. 

Hôm trước trên Zhihu (mạng xã hội của TQ) có đăng một bài viết có tựa “ai mà chẳng liều mạng vì cuộc sống” đem lại cho người đọc thật nhiều suy ngẫm.

Nội dung bài như sau (tạm dịch)

“Vài hôm trước chẳng biết do nắng gắt quá hay bị va đập bởi thứ gì mà mặt kính cửa sổ phòng ngủ của tôi bị nứt buộc phải gọi thợ đến thay. Thợ đến là một anh thanh niên chỉ tầm hơn 20 tuổi, hắn ta báo giá khoảng 2.5-2.8 triệu (đã quy ra tiền Việt).

Vừa nghe xong tôi liền tức giận: “Con mẹ nó, cậu tính ch.ém tôi hả?”

Hắn ta nói: “Chú ơi, kính chính hãng chỉ khoảng 700 nghìn đồng còn lại là phí lắp đặt”

Tôi: “Phí lắp đặt cái khỉ gì mà đắt vậy?”

Hắn ta: “Kính này phải lắp từ bên ngoài vào, mà nhà chú ở tầng 24 lận đó”

Cứ thế tôi và hắn ta coi như thỏa thuận xon. Hôm qua, hắn mang kính tới. Buộc một sợi dây thừng quấn quanh eo, đầu còn lại vốn dĩ là được cố định vào tủ quần áo trong phòng nhưng tại do chiều dài sợi dây không đủ, cậu ta nói: “Chú ơi, giúp con tí, nhờ chú giữ hộ con đầu dây bên kia”

Sau đó liền bước ra ngoài cửa sổ, hạ kính cũ xuống.

Ngoài cửa sổ nhà tôi có có một cái bệ nhưng nó bé tí chỉ đủ để nửa bàn chân, căn bản không thể đủ chỗ mà đứng. Cả người hắn đứng trên bệ bé tí đó, cả người chỉ được vịn lại bởi một sợi dây thừng nhỏ, dừng sức gỡ từng con ốc vít trên cửa xuống.

Chỉ việc đứng nhìn cậu ta làm mà mồ hôi tôi toát đầy cả người, nhìn xuống dưới người qua kẻ lại chỉ nhỏ xíu như con kiến, tay tôi cũng bắt đầu run lên. Đây là lầu 24 đó, chẳng may trượt chân chi có đường ch.ết. Tôi sống ch.ết chỉ biết nắm chắc sợi dây, trong lòng không ngừng niệm Phật, mẹ nó chứ, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì đó nhé.

Công việc hạ kính diễn ra suốt 1 tiếng đồng hồ, tinh thần của tôi như đang đi trên dây, lo lắng vô cùng, đầu óc loạn thành một đống. Những ý nghĩ trong đầu xuất hiện liên tục trong đầu: Lỡ cậu ta rơi xuống thì sao? Lỡ hắn kéo luôn cả tôi xuống thì sao? Lúc đó tôi nên buông dây không nhỉ? Nhưng nếu làm vậy có bị truy cứu hình sự hay không?...

Tới 11 giờ kính cũ cũng hạ xong, thời tiết nóng rực lửa, cả người thợ toàn là mồ hôi, tôi liền hỏi: “Hay là nghỉ chút đi rồi lại làm tiếp?”

Hắn ta: “Không cần đâu chú, con còn 1 đơn nữa, tranh thủ thời gian”

Ngoài việc tiếp tục nắm chặt dây thừng trong tay tôi chẳng thể nào làm gì khác, trong lòng thầm nghĩ “có cho ông đây trăm triệu cũng không làm, thực ra là không dám làm, quá ng.uy hi.ểm, thực sự mạ.ng người rẻ như vậy sao”

Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc là 2 tiếng rưỡi. Khi kính mới đúng khớp, cậu thợ bắn keo vặn ốc… mọi chuyện đều thuận lợi tôi mới có thể tạm thả lỏng cơ thể. 2 tiếng rưỡi, mỗi một giây phút đều là đổi lại với tính mạ.ng để đánh cược vận mệnh, thực sự chẳng hiểu tại sao hắn ta có thể làm được như vậy.

Đưa hắn cốc nước, tôi hỏi: “Mỗi ngày cậu cũng làm việc trên cao như vậy sao?”

Hắn ta: “Dạ đúng, nhưng thông thường không có mấy nhà cao như nhà chú”

Tôi: “lúc đứng đó, cậu không sợ à? Tôi nhìn mà thôi hoảng lắm rồi”

Lúc đó, hắn ta nói với tôi một câu khiến tôi vô cùng đáng suy ngẫm: “Dạ, có sợ chứ, nhưng mà sợ cũng phải làm. Cuộc sống mà, có ai không phải đang li.ều mạng? Con học hành không đến nơi đến chốn cũng chẳng có sở trường gì, cũng chỉ đành dựa vào cái nghề này kiếm chút tiền…”

Tôi cuối cùng cũng hiểu là dường như tôi đã quên mất sự gai góc của thế giới này. Tôi vốn là một tác giả có chút tiếng tăm, ngồi điều hòa, viết vài kịch bản liền có thể sống qua ngày. Cứ như vậy tôi đã quên mất đi thế giới này còn rất nhiều người vì gia đình, vì miếng cơm manh áo mà mang thời gian, sức khỏe và cả mạng sống của mình ra để đánh cược, bởi nhiều khi chẳng thể có lựa chọn nào khác.

Lúc xong việc cũng đã đến giờ trưa nên tôi cùng hắn ra khỏi chung cư. Gần ngay đó có một tiệm đồ chơi, chẳng nói hắn ra liền chạy vào mua một con thú bông, chỉ vậy đã tiêu hết 300-400 nghìn. Đó là một con thỏ bông hồng.

Dưới cái nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ của tôi, hắn ra cận thân giữ sạch cho món đồ chơi mới, cười cười bảo: “Hôm nay là sinh nhật con gái con, 2 tuổi rồi đấy, cái này là mua tặng con bé”

Hắn ta, từ trên xuống dưới nhem nhuốc, cái quần đã dơ bẩn, cánh tay nổi đầy gân xanh làm bật lên những vệt máu đỏ tươi đã khô do vừa rồi không may bị thủy tinh cắt trúng. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại là con búp bê sạch sẽ vô cùng, tôi đột nhiên thấy cảm động vô cùng.”

Cuộc sống này đâu dễ dàng, ai mà chẳng đang phải nỗ lực để đấu chọi với nó.

------
Có những người, có những công việc chính xác là đổi mạng để lấy. Họ buộc phải làm vì cuộc sống này chẳng có đường nào lui. Mong rằng bạn thân thương của tôi sẽ có thật nhiều sức khỏe, vững vàng để đối chọi với cuộc sống này. Hãy thật vui vẻ và kiên cường bạn nhé <3