NỖI “SỢ” CỦA CON NGƯỜI

Napoleon từng nói “Kẻ nào sợ bị khuất phục, kẻ đó sẽ thất bại.” Bởi thế nên trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn được khích lệ động viên bằng những câu nói “Đừng sợ thất bại”, “Chớ sợ khó khăn”… Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người, cái sợ dường như thật vô ích, cái sợ trở thành một thứ ngăn trở con người tiến lên, thành công. 

Theo định nghĩa, sợ là cảm xúc lo lắng, bất an khi đối diện với một nỗi nguy hiểm hoặc một mối đe dọa nào đó có thể xảy đến với mình. Sợ là một biểu hiện tâm lý mà bất kỳ ai cũng sẽ gặp phải trong cuộc sống, nó luôn hiện diện thật phong phú. Một đứa bé có thể sợ không có mẹ ở bên, một học sinh sợ bị điểm kém, một cô gái nhút nhát có thể sợ khi đối diện với đám đông, một người bán rong sợ trời mưa gánh hàng bị ế, một người sắp rời khỏi cuộc đời sợ cái chết…

Và con người cũng có những nỗi sợ thật buồn cười. Trong cuốn sách “Có những điều chẳng thể nói cùng ai” của tác giả Minh Nhật có viết:

“Con người tồn tại được trong tự nhiên và cả trong xã hội hiện đại, thực chất chính bởi cơ chế “sợ”ấy. Vì sợ những loài động vật to lớn, chúng ta chế tạo ra vũ khí để có thể tấn công từ xa. Vì sợ bóng tối, chúng ta tạo ra lửa. Vì sợ những tai nạn thảm khốc, chúng ta tạo ra đèn xanh- đèn đỏ và cố gắng tuân thủ chúng. Vì sự cô đơn (và cả tuyệt chủng), chúng ta yêu.

Khi không còn thấy sợ, khi bất chấp ô nhiễm để xả rác thải xuống đại dương và tiếp tục tàn phá những cánh rừng, đó là lúc con người đã mất đi cơ chế cảnh báo quan trọng nhất để duy trì sự sống. Khi không còn thấy sợ, có thể chúng ta sẽ tăng hết tốc để đuổi theo sự phát triển của công nghệ, như đuổi theo một con báo Cheetah chẳng khi nào chạm được.”

Nhiều người, nhiều quốc gia trên thế giới đang từng ngày từng giờ lên kế hoạch tái tạo lại thiên nhiên, giảm ô nhiễm nhưng vì nỗi “không sợ” của con người mà lượng rác chỉ có tăng chứ không có giảm, đặc biệt là là những rác thải khó phân hủy như nilon, nhựa. Hay có những cánh rừng từng ngày, từng giờ đang bị khai thác. Khi được hỏi rằng “Bạn có sợ bão lũ, hạn hán, có sợ những cơn động đất không?” chắc chắn 100% sẽ đưa ra câu trả lời là sợ. Nhưng nỗi sợ của con người thật buồn cười, có sợ sao vẫn vẫn vượt đèn đỏ, sợ sao vẫn vứt rác, sao vẫn có thể sẵn sàng tàn phá và sử dụng tài nguyên một cách “vô tội vạ”. Có lẽ sự sợ đấy chỉ là câu cửa miệng nói dối cho những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng “sống được bao lâu đâu mà, sợ ch.ó gì” “sống ch.ết có số rồi”…

Con người tồn tại vì những nỗi sợ nhưng lại chẳng vì nỗi sợ đấy mà bảo vệ sự tồn tại. Đơn giản con người tìm ra những biện pháp trước mắt để tạm quên đi nỗi sợ chứ chẳng đào ra gốc rễ nỗi sợ mà đem vút.